NAM KHA
Mây Trời Biêng Biếc
1/ Mây trời man mác tiễn đưa anh
Sợi khói mù sương ám cổ thành
Cầu sắt mây giăng mờ nỗi nhớ
Đồi dương gió hú vọng âm thanh
Bóng em xưa dỗi hờn rưng rức
Gai mắc cỡ cào buốt đoạn đành
Bất chợt gà trưa vang tiếng gáy
Mơ màng khơi mộng viễn cầm canh
2/ Mơ màng khơi mộng viễn cầm canh
Môi nở nụ hôn tiễn cũng đành
Hai bóng tình đau run tiếng thở
Một chiều mây buốt loạn âm thanh
Chim bay nào biết niềm hoang tưởng
Cánh mỏi còn mơ giấc ảo thành
Ngọn cỏ níu chân đời rỉ máu
Phù du biêng biếc lã hồn anh!