NAM KHA
 


Men Trôi
 
Vách lá tựa lưng ngóng gió thôi
Nhánh rong phiêu bạt ngẩn ngơ rồi
Trăng về xuyên mái nheo mi mắt
Men bốc lên trời đỏ má môi
Nhoè lệ ngậm ngùi lồng ngực buốt
Nhớ em tưởng tượng bóng ai ngồi
Rỗng không chìm đắm cơn mơ mị
Còn chút hụt hơi thở lướt trôi..
 
Giang Tay Dắt Tay
 
Da thịt tiếc thương khóc lửa hè
Khói xanh vờn rối ngọn cao tre
Xa người trở gót mênh mông gió
Nhớ bóng sầu mây rộn rã ve
Tha thiết thở nồng tim máu lệ
Ngẩn ngơ về ngóng mắt vòm me
Qua đời chiếc lá rơi ly biệt
Ngà ngọc dắt tay cánh vuốt ve.
 
Ngược:
 
Ve vuốt cánh tay dắt ngọc ngà
Biệt ly rơi lá chiếc đời qua
Me vòm mắt ngóng về ngơ ngẩn
Lệ máu tim nồng thở thiết tha
Ve rã rộn mây sầu bóng nhớ
Gió mông mênh gót trở người xa
Tre cao ngọn rối vờn xanh khói
Hè lửa khóc thương tiếc thịt da.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha