NAM KHA
 
 


Mong Manh Chiếc Bóng
 

Mắt biếc ngỡ ngàng sóng Hạ long,
Vẫn dung nhan ấy! bỗng rưng lòng
Trầm tư, nắng rót vàng pha sắc
Đối ẩm, hồn nghiêng nhắp nghẹn dòng
Ôn chuyện xa xưa…tình rả cánh
Mòn đời ngơ ngác, sáo sang sông
Mong manh chiếc bóng chiều lơ đãng
Hóa trẻ bạc đầu! héo hắt trông!


Hoài Nghi

Tọa thiền, trống rỗng, nhẹ tình thơ,
Nghe gió ru mây, liễu lượn lờ
Mong trút tàn tro miền ảo mị
Còn vương dư vị giấc hoang mơ
Khi buồng tin loạn âm phiền não
Lúc sóng ngực rung giấc dật dờ
Bừng mắt chiêm bao, ngờ hạnh ngộ
Bật cười ngơ ngác bốn phương mờ.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha