NAM KHA
Nắng Xuân Reo
Nắng vàng reo! mắt ướt nao nao
Treo giọt long lanh vi vút cao
Níu ngọn xưa mừng cành sứ nở
Xoè tay ta vẫy bóng xuân chào
Muộn màng đoá mộng vờn mê mỏi
Tủm tỉm hoa môi mỉm khát khao
Nguồn cội trăm năm bừng cổ tích
Trầm ngâm mẹ kể dáng xanh xao!
Hoa Lạ
Nép bến bờ xa nở bất ngờ
Một bông hoang dại thở ngây ngơ
Rong rêu vây bủa cành lơ đãng
Tia nắng vờn reo mắt ngóng chờ
Đối diện mơ màng cơn mộng tưởng
Thấm hồn ngun ngút đoá hoa thơ
Dắt tay tưởng lạc tinh cầu lạ!
Mưa bụi hờn chan muốn hoá khờ.
Cánh Hoa Xinh
Có giọt sương đeo bám tội tình
Khuyết tròn lóng lánh cánh hoa xinh
Gió đưa mê mẩn giăng nhiều hướng
Gai níu vu vơ nở một mình
Nắng rót mơ màng nguồn diễm tuyệt
Đêm về ám ảnh bóng yêu tinh!
Chợt bừng lóng lánh màu xuân biếc
Chầm chậm bến xưa tím lục bình.