NAM KHA
Ngực Sóng Vỗ Về
(Lục thủ liên hoàn)
1) Tưởng chừng chuyện cũ lật qua trang
Chợt thoáng ngày xưa ủ mộng vàng
Nơi phố núi cao rơi giọt đắng
Đất tây nguyên đỏ chuyển mùa sang
Ra đi cánh rũ hờn mây khói
Gửi lại hồn đau biệt sóc làng
Mỗi bước mỗi nhìn tim giá buốt
Hỏi em còn nhớ bóng trăng ngàn?
2) Bóng trăng ngàn níu ngọn cây phong
Lắng gió buồn thu mắt ướt trông
Hồn cũ có quên người lãng tử
Em xưa còn đếm lá vờn song?
Giọt sương bốc khói miền hoang tưởng
Ngấn lệ thành mây chốn tịnh không
Sóng ngực vỗ về đêm mất ngủ
Về đâu ngọn lửa dậy men lòng
3) Men lòng đã tiễn bước sang ngang
Bỗng dậy hồn xưa mắt ngỡ ngàng
Lá úa rơi về miền diễm ảo
Thảm xanh buông thả giấc thênh thang
Trải tình vĩnh cữu chờ trăng muộn
Mỏi cánh phù du khoá động vàng
Tựa gốc sầu đông nghe gió hú
Thản nhiên bước nhẹ ..bóng lan man
4) Nhẹ bóng lan man rơi cõi nhớ
Chân chim khắc nét lã hồn ngơ
Gieo niềm u uẩn nhoè trang giấy
Quẳng gánh đa đoan rối lưới tơ
Nhẹ nhõm ru tình len giấc mộng
Chập chờn nghe gió thoảng cơn mơ
Có em ngồi khóc trên cao đó
Níu xuống cùng ta thoả đợi chờ
5) Ta thoả đợi chờ dưới gốc sim
Ngực rung sóng vỗ huyễn mơ chìm
Tựa thinh không lướt bâng khuâng gió
Nghe cỏ cây reo bối rối tim
Mắt đỏ buông rèm loang bóng tối
Chân trơn trĩu bước lạc hồn đêm
Mù khơi quên nhớ cơn du mộng
Hai bóng kề vai thoả ngóng tìm
6) Ngóng tìm chi nữa chuyện ngày xưa
Lá rụng về nguồn vui sớm trưa
Lóng lánh giọt sương buồn đỉnh núi
Mơ màng chiếc bóng mỏi sau mưa
Cỏ xanh trải thảm hoa môi nở
Mắt thẳm ru tình nhịp võng đưa
Trầm lắng bồi hồi nghe gió thở
Trói đời gốc khế ngại rào thưa