NAM KHA
Người Đi
Bâng khuâng suối lệ đẫm mềm vai
Níu bóng lãng du khách dặm dài
Em rót tình đau nghiêng ngả bước
Ta vương mắt khóc ngẩn ngơ say
Miên man hồn gửi phương trời cũ
Mù mịt tim dâng ngọn sóng đầy
Rưng rức ngậm ngùi người ở lại
Ra đi có nhớ phấn son phai?