NAM KHA
Tần Ngần
Đã chết mơ màng một cõi đi!!
Tần ngần vụn nát mảnh hồn si
Vắt chân hùng hục cơn hè lửa!!
Tựa bóng bàng hoàng gốc cổ chi
Giọt máu đào sôi !bừng bật khóc
Tầm tay ngà ngắn! thõng vô tri!!
Tơ duyên nghiệp chướng còn chưa dứt
Phiền muộn níu chân tương ngộ tri!
Tịnh Toạ
Thiền sinh Bát Nhã thõng tay ngà
Áo trắng đồi sương xanh thẳm trà
Dáng mỏng mơn man mầm lá nõn
Gót mềm nhẹ nhõm cõi mây xa!
Lắng tâm loạn rối lìa phiền não
Xếp gối trầm ngâm toạ kiết già
Lòng tịnh vô tư nheo mắt mỏi!
Mơ màng lơ đãng ngóng trăng qua!!
Bởi Vì!!
Bởi vì tóc thả lửng ngang vai
Dim mắt tàn đêm giấc mộng dài!
Đã hớp mê man hồn lẫn thẫn
Không quên mỏng mảnh dáng sơ khai
Mơ miền nhan sắc nguồn ma mị
Khắc nét chân dung đoá nhạt phai!!
Ươm nụ tình thơ viên mãn thở
Nở bừng cơn diễm tuyệt u hoài!