NAM KHA
Tàn Thu
U hoài chìm đắm gửi thinh không
Khi gió se da lướt má hồng
Giọt nhớ em chan hòa giấy bút
Nỗi buồn ta thả xuống dòng sông
Nào hay bứt rứt miền tê tái
Bởi vẫn ưu tư phút lạc lòng
Biêng biếc phù du pha sắc tóc
Bâng khuâng muôn sợi đón mùa đông
Một Mình Vẫn Nở...
Một bông hoa dại thoảng mây ngàn
Đuổi gió cợt đùa với cỏ hoang
Vẫy cánh giao thoa nguồn nắng ấm
Vươn cành khúc xạ giấc mơ vàng
Nép bờ cát bụi...hương ma mị
Tỏa góc rong rêu...sắc ngỡ ngàng
Lối cũ tình cờ ta đối bóng
Lạ chưa! Rực rỡ mảnh không gian