NAM KHA
Trầm Thơm
Chương mơ viễn ngát sợi thơm trầm
Lá rụng ưu sầu thấm giọng ngâm
Sương bụi hắt hiu còng lướt khói
Biển rêu mê mỏi gió vang âm
Đường in bóng ngã xương mềm lã
Cát lấm chân rong gót nhẹ thầm
Huong vị ngọt bùi trang rối bút
Nương nguồn sóng ngực lạ kỳ tâm.
Ngược:
Tâm kỳ lạ ngực sóng nguồn nương
Bút rối trang bùi ngọt vị hương
Thầm nhẹ gót rong chân lấm cát
Lã mềm xương ngã bóng in đường
Âm vang gió mỏi mê rêu biển
Khói lướt còng hiu hắt bụi sương
Ngâm giọng thấm sầu ưu rụng lá
Trầm thơm sợi ngát viễn mơ chương.
Mộng Cô!
Vời vợi thẳm xanh biển thiết tha
Lạ bờ bay áo tháng năm qua...
Khơi nguồn tuyệt diệu trôi mù mịt
Gởi mắt nheo dim nhức nhớ xa
Rời rã lá nghiêng treo ngọn cỏ
Luỵ tàn tim đỏ lạc bèo hoa
Rơi mù bóng lẻ đêm tê tái
Đời đã mộng... cô ...có biết ta?
Ngược:
Ta biết có cô... mộng đã đời
Tái tê đêm lẻ bóng mù rơi
Hoa bèo lạc đỏ tim tàn luỵ
Cỏ ngọn treo nghiêng lá rã rời
Xa nhớ nhức dim nheo mắt gửi
Mịt mù trôi diệu tuyệt nguồn khơi
Qua năm tháng áo bay bờ lạ
Tha thiết biển xanh thẳm vợi vời.