NAM KHA
Tự Vịnh
Tớ cũng như nàng bảy chục dư
Quỷ thời gian cạn mỏi lừ khừ
Theo vầng nhật nguyệt hồn mê mải
Đuổi bóng kỳ nương xác ngất ngư
Níu gió dệt khung đời vụn nát
Khều trăng đan giấc mộng băm nhừ
Trong mơ ngun ngút niềm ray rứt
Chợt thấy dáng ngài Ngũ tử tư...
Ngơ Ngẩn Hồn Đêm
Phù du hạt bụi biệt ly rồi
Gửi lại niềm đau lắng giấc tôi
Gieo bóng trĩu vầng mây sướt mướt
Thả tình theo ngọn gió ru hời
Quắt quay cõi nhớ mơ màng buốt
Ngơ ngẩn hồn đêm héo hắt trôi
Bước mỏi miên man dim mắt đỏ
Đường xưa dáng mỏng lạnh không lời.