NAM KHA
Tựa Trăng
Mỗi ngước mỗi nhìn chiếc bóng trăng
Băn khoăn vướng rối lưới tơ Hằng
Vấp chân lãng đãng bờ mây khói
Cụng trán u hoài ngọn cỏ năng
Đã rủ cánh đời quay tít mỏi
Còn mơ mở khóa chốt niêm khằng
Tựa thinh không lạnh ta mềm bước
Thả lỏng hồn len khoảng cách ngăn.