NAM KHA
 

U Tình Cung Cấm
(lục thủ liên hoàn)


1)
Hiu hắt trăm năm một nỗi sầu
Trời buồn hòa nhịp khúc mưa ngâu
Rơi mù mặt đất hờn nhân thế
Bủa tối thâm cung khóc biển dâu
Trọn kiếp u tình bên bóng chếc
Một mình ảo vọng suốt đêm sâu
Có ai hiểu được lòng bi uẩn
Nhốt kín tim hồng cô tịch lâu
2)
Tịch lâu rêu bủa sắc tàn phai
Gót  nhỏ quẩn quanh rối dấu hài
Mong bước quân Vương hồn lãng tử
Gieo tình thần thiếp mắt liêu trai
Thênh thang hạnh phúc mơ màng muộn
Nhẹ nhõm thời gian thăm thẳm dài
Hàm tiếu say men bừng nở nụ
Lâng lâng mơn mởn bóng trang đài
3)
Trang đài mơn mởn điềm thinh không
Ngọc đế trêu ngươi khách má hồng
Duyên phận từng giây mưa móc thấm
Phù sinh một đóa mãn khai thông
Xe dê lăn bánh miền cung chúa
Hoàng thượng nếm sương ngọn cỏ đồng
Bừng sáng buồng tim vơi hạn khát
Xuân tình rực lửa giữa rêu phong
3)
Rêu phong lóng lánh phút phiêu sinh
Lác đác giọt sương rót cõi tình
Cành liễu thấm nhuần Xuân ấm áp
Động đào đã bẽ khóa băng trinh
Quạt mồ Trang thị cười Trang Lão
Lên đỉnh Vu sơn trách Khổng Trình
Hoa bướm say mù cơn diễm tuyệt
Miên man hồn lạc chốn u minh
5)
U minh bay bổng cõi mây trời
Biêng biếc phù du một kiếp người
Mở mắt chiêm bao miền lạc cảnh
Bừng men mộng mị chén giao bôi
Mây xua bóng tối hoa tim nở
Má đẫm giọt mưa ngọn sóng dồi
Chim én đã bay về hướng khác
Lạc thần ngơ ngẩn ánh trăng soi
6)
Trăng soi giọt nhớ én thiên di
Nào biết nhạt phai đóa dã quỳ
Mỗi bước mỗi nhìn tình hạn hữu
Một xa một nhớ dáng vô tri
Namkha nửa giấc bừng cơn mộng
Hồn điệp trăm năm khóc chữ si
Cung cấm vùi sâu bao phận số
U tình chôn chặt...tiếc Xuân thì
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha