NAM KHA
Vứt Nỗi Sầu
kiếp trước hồ như đã biết nhau
mơ màng gỡ rối lưới tình đau
tơ trời thắt mối lung linh bóng
ảo vọng lã hồn xơ xác râu
ngơ ngác nỗi người thành kẻ lạ
mỏi mê diễm khúc lạc tinh cầu
vòng tay ôm lõng cơn ma mị
về bến sông xưa vứt phiến sầu