NAM KHA
Xuân Xưa
Nhớ dáng xuân xưa ảo mị chiều
Chân dung khắc nét điểm khung yêu
Nghiêng hồn sắc úa lung linh sóng
Trĩu bước tình đau ngớ ngẩn kiều
Bèo dạt mù phương màu ủ rủ
Hoa trôi về bến cánh liêu xiêu
Bâng khuâng chiếc bóng sầu hiu hắt
Sợi trắng sợi đen rối ít nhiều.
Chờ Mùa Xuân
Đã trở về nơi bến cũ đây
Con sông xưa ẩn dáng tre gầy
Vượt khung mắc cửi thăm quê lúa
Mỏi cánh ước mơ rủ gió mây
Vẫn nhớ một thời ngơ ngẩn khóc
Không quên hai kẻ cuộn cuồn say
Khi người gửi lại mong manh bóng
Và hẹn mùa xuân đó .. đến nay!