NAM KHA

 
Chỉ Đắm Vần Thơ
 
Trở lại quê xưa trắng sắc cò
Giã từ giấc mộng hoá chim to
Vượt rừng thăm thẳm xanh tung cánh
Lướt gió mênh mông thoảng thẳng giò
Không mộng đại bàng quên ruộng lúa
Chẳng mơ se sẻ nhớ than tro
Nồng men bốc khói thơm hơi thở
Chỉ đắm vần thơ luỵ tiếng hò!!!
 
Chiêu Quân
 
Giọt lệ cầm tay vĩnh biệt Ngài
Ven sông hàng liễu dỗi hờn lay
Từng giờ từng phút thuyền hoa lướt
Mỗi ngóng mỗi buồn khoé mắt cay
Thần thiếp trót vương sầu số phận
Quân vương có nhớ khóc trang đài?
Hồ cầm rỉ máu cung ly hận
Dây đứt tơ chùng ai oán Ai?
 
Sao Nỡ Trách Nàng
 
Mềm dáng vô tư nét diệu hiền!
Sao đành trách móc tuổi hồn nhiên
Em ôm mặt khóc run tay ngọc
Mắt đẫm lệ rơi tủi “cục nghiền”
Giống đoá úa màu treo nhánh phượng
Như diều rũ cánh rớt công viên
Dỗi hờn nhoà nhạt phai nhan sắc
Ai nỡ gieo đau khổ muộn phiền!
 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha