NAM KHA
 
Đã Tưởng

Đã tưởng trái tim hóa đá bàn
Quên đời phù phiếm trót đa mang
Lỡ thân lỡ phận hồn ngơ ngác
Tùy ngộ tùy duyên mắt ngỡ ngàng
Mỏi cánh rơi mù huyền lệ sử
Lạc lòng trôi nổi diễm tình trang
Lê mòn mặt đất bàn chân nhỏ
Lơ lửng thinh không chiếc lá vàng
Vội vã tung mây về lại gốc
Mê man nhuốm bụi bủa giăng hàng
Niềm đau đắng chát thơ trầm lắng
Nỗi nhớ treo nghiêng nợ buộc ngang
Ngày ấy hoang mơ miền hạnh phúc
Bây giờ loạn tưởng chốn thiên đàng
Cho người lỡ cuộc lời xin lỗi
Đã tưởng trái tim hóa đá bàn


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha