NAM KHA


Lửa Hạ
 
Hè chan hừng hực bỏng oi nồng
Viễn mộng còn chăng chút lửa hồng
Thắp ngọn phiêu diêu lơ đãng cháy!!
Gieo nguồn diễm ảo tuyệt vời trông
Trăng xanh du lãng miền đồng nội
Đêm trắng quạnh hiu ngọn cỏ đồng
Ray rứt quỳnh hương đêm nở muộn
Giấc khuya thom thoảng dạt dào bông.

Buông Buốt

 
Nếu chuyện nhân duyên đã dứt rồi
Chỉ còn số phận bạc như vôi
Cũng đành mây gió cuồng phong trổi
Đã vướng khói sương mặt đất trồi
Một kiếp buồn cười hồn bối rối
Trăm năm biết khóc lệ phai phôi
Trái tim rưng rức dư âm dội
Buông buốt tình xưa khó đắp bồi.

Chầm Chậm
 
Gót nhỏ vu vơ dáng mỏng manh
Chiều dâng bóng tối đã buông mành
Đèn vàng thắp ngọn màu phai nhạt
Trăng muộn múa liềm sắc tái xanh
Cuối tháng bước chân rong lững thững
Đầu non ngọn gió lướt hiên tranh
Quay đầu về núi mờ sương khói
Chầm chậm phiến đời mộng quẩn quanh.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha