NAM KHA


Ngóng Biển
 
Mặt đất trơ buồn nhớ biển khơi,
Mơ tung cánh mỏng lướt mây trời
Nắng vàng lóng lánh thuỳ dương hát
Bước trĩu trầm tư chiếc bóng rơi
Bờ cát miên man dòng sóng bạc
Dã tràng ngơ ngẩn gót hoa khôi
Nhẹ nhàng ve vuốt bàn chân mỏi
Khắc nét dáng mềm tôi lạc tôi.

Ngược Dòng

 
Dòng sông ngược gió thở mơ màng,
Có biết rằng ta nhơ nhớ nàng!?!
Thiêu thiếu .. quẩn quanh đời lỡ cuộc
Cuộn cuồn .. lẩn thẩn sáo sang ngang!
Vỡ oà ngực sóng men kỳ lạ
Say ngất tình yêu mộng bẽ bàng
Vụn mảnh linh hồn gieo héo hắt
Cùng trăng vàng thắp lửa miên man.

Khe Khẽ Nụ Môi
 
Hồn nhiên nhẹ gót thả phiêu bồng,
Áo trắng thuở nào ngược bến sông
Nào biết cây si trồng gốc bưởi!!
Có hay ngọn nước cạn ao đồng?
Và đôi ngỗng trắng vang đầu ngõ
Với chiếc bóng mờ nhặt củi thông
Thắp ngọn lửa linh hồn héo hắt!!
Còn mơ khe khẽ nụ môi hồng...

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha