NAM KHA


Rối Khúc

Hoá thân thỏ ngọc bước lơ ngơ
Rớt xuống trần gian vướng lưới thơ
Nhược điểm khói sương ma mị huyễn
Di căn mây gió mỏng manh chờ
Trăng gieo chướng nghiệp sầu nhi nữ
Ai bảo nhân duyên lạc giấc mơ
Có lẽ đã từ muôn vạn kiếp..
Linh hồn thả lỏng rối đêm mờ...

Ai Biết Đâu

Gốc khế người dưng đã sống lâu
Lưu trong ký ức lệ hoen sầu
Khi ta giả biệt rưng hồn điệp
Lúc mắt nhoè dim ứa giọt ngâu
Cánh mỏi xoè tay môi khẽ nói...
Đường mòn khắc trán vết băm nhàu
Lời rưng rức ấy em còn nhớ?
Có thể trở về... ai biết đâu!!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha