NGÔ VĂN CƯ

 

Cõi Đời - Cõi Mộng
 

Trang đời đã nhuộm nét thu phai
Lá úa, hoa rơi vẫn giữ đài
Bước hạ cuồng chân tranh lối hẹp
Đường trăng mỏi mắt ngán đêm dài
Lợi danh bôi mặt còn che mặt
Thiện ác chừa ai dễ dấu ai
Dẫu đứng chông chênh bờ vực thẳm
Cười to một tiếng rõ bi hài.

 

Tuổi Hưởng Thọ
Tứ thủ liên hoàn

 

I

Cõi thế vô thường có lối chăng
Mà đem tâm sức giữ thăng bằng
Mấy năm khuôn phép tròn gia đạo
Một thuở tung hoành sáng huệ năng
Tri kỉ bao người còn gắn bó
Tri âm lắm kẻ đã thương rằng…
Sáu mươi năm đã cầm tay chắc
Bốn chục thêm vào đến lúc thăng

 

II

Lúc thăng ngồi nghĩ đến đời mình
Sống rất chan hòa ghét bất minh
Mấy lớp bạn bè thêm lớp nghĩa
Bao nhiêu thơ phú bấy nhiêu tình
Cuộc đời phiêu lãng mà thanh tú
Kiếp sống phong trần khó diệu linh
Giữ vẹn tâm vàng nơi cõi tục
Chợt nghe lời nhắc cứ làm thinh.

 

III

Làm thinh chẳng lộ vẻ vui mừng
Khi giữa cuộc đời sống ấm lưng
Chén rượu nồng men không bỏ dở
Quân cờ thắm nghĩa chẳng lưng chừng
Đọc câu xướng họa lòng đà thỏa
Gặp bạn giao lưu mắt bỗng rưng
Hưởng thọ tuổi trời qua cõi thế
Sang hèn sướng khổ lắm khi từng.

 

IV

Khi từng nghe tiếng mẹ à ơi
Là chịu nợ duyên với cuộc đời
Vun đắp nghĩa nhân bồi đạo đức
Kết tình bè bạn gởi câu mời
Xuân về nâng cốc quên buồn tủi
Tết đến chạm ly cho thắm tươi
Dẫu biết cõi trần là cõi tạm
Lòng riêng cũng muốn chạm mười mươi.

Tự Biết

Mới hơn sáu chục cái thằng tôi
cũng đã xênh xang một cuộc đời
Từng được vợ đùa: sao đã nghỉ!
Có lần bạn nhắc: cố mà chơi!
Đôi khi dạo phố còn thừa sức
Lắm lúc lên giường lại hụt hơi!
Đấy nhé! Ta còn trong cõi tục
Biết ta sức mấy được như trời!


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư