NGUYỄN GIA KHANH
An Nhiên
Đành chi phải tính cuộc đi về
Một bữa thân này gửi cuối đê
Quẳng gánh trầm luân nằm giữa chợ
Vùi men huyễn ảo dạt bên lề
Tuy đà thả mộng vào trăng gió
Vẫn chỉ neo hồn đậu chốn quê
Trả những ngày qua cùng cát bụi
Lòng ta chẳng thẹn với câu thề.