NGUYỄN GIA KHANH
Chạnh Bước Quan San
Dĩ vãng xa xăm chợt gợi về
Đường chiều diệu vợi níu cơn mê
Trên sông lãng đãng thuyền nằm đợi
Dưới bến lao xao buổi ngỏ thề
Cuộc mộng đành vùi theo sóng gió
Tình đời phải gửi với sơn khê
Chân hoang cất bước lòng rời rã
Bởi nẻo quan san cũng đã kề
Nhẹ Lòng Thôi
Bởi bão giông vò nát nhịp thơ
Từ khi ngã ngựa phải buông cờ
Hương đời dẫu thắm nào tham mộng
Giấc điệp tuy nồng cũng chẳng mơ
Lạc bước phù sinh đường đã mỏi
Lầm canh huyễn ái phận thêm mờ
Thôi đành giũ hết men hồ thỉ
Mãi để cho lòng nhẹ mối tơ.