NGUYỄN GIA KHANH

 

Chiều

Chợt ánh dương tà níu gót chân
Ngựa xe nửa dốc cũng trôi dần
Ta về giục giã tình nghiên bút
Thơ trải mơ màng cuộc ái ân
Ngoảnh xuống nào phai niềm thiết thạch
Nhìn lên sao nặng gánh phong trần
Thừa lương chửa ấm thân cô lữ
Thoáng đã nghe chiều gọi cổ nhân

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh