NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Chiều
 

Chợt ánh dương tà níu gót chân
Ngựa xe đã nửa dốc trôi dần
Ta về giục giã tình nghiên bút
Thơ trải mơ màng cuộc ái ân
Ngoảnh lại nào phai niềm thiết thạch
Bước đi sao nặng gánh phong trần
Thừa lương chửa ấm thân cô lữ
Thoáng thấy bên trời bóng cổ nhân.

 

Tìm Sao
 

Sông chiều sóng dội khúc tình ngơ
Chạnh kẻ buông chèo bỏ bến thơ 
Bóng chiếc soi dòng xao xuyến đợi
Buồm đơn ngóng gió lẻ loi chờ
Khuôn trăng lại tủi mùa trăng mộng
Thế cuộc thêm ngùi nẻo cuộc mơ
Ngửa mặt hoàng hôn về lạnh ngắt
Ngàn sao vẫn thấy một sao mờ !

 

Buồn Thu
 

Nguyệt khuyết nhòm song cợt bóng gầy
Thu buồn man mác gợn niềm tây
Phòng khuya lạnh lẽo đôi làn gió
Ngõ vắng bâng khuâng một dấu giày
Lối mộng ngày nao đà nhạt thắm 
Men tình thuở ấy vẫn còn say
Ngùi trông lá úa vương thềm cũ
Mặn chát bờ môi giọt nhớ đầy.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh