NGUYỄN GIA KHANH
Xuân Huyền Diệu
Rộn rã nghe hồn trải bước xuân
Nhân gian cũng nhẹ gánh phong trần
Lòng yêu một phút ưu thành lạc
Đất ấm muôn loài cổ hóa tân
Mộng cũ đà thơm hương ngọt lịm
Chồi xưa lại biếc nụ xanh ngần
Càn khôn bỗng trở nên huyền diệu
Cánh én chao cùng áng bạch vân.
Chớ Đùa
Thứ gì đến tết cũng chờ mua
Hiềm nỗi mình đâu đã có thừa
Cho dẫu con đòi manh áo mới
Nhưng vì chủ dục món tiền xưa
Xin không, hổ mặt cam bần tiện
Trả rẻ, thương người chịu lỗ thua
Ngoảnh mặt làm ngơ đành tự nhủ
Chợ xuân ít bạc chớ mà đùa!
Chẳng Khác Xưa
Trời đất đang còn lắm nắng mưa
Thì ta sắm tết mấy cho vừa
Nhiều con để áo vài thằng thiếu
Ít bạc nên đào mấy nụ thưa
Dưới cỗ toàn sầu*cùng với khổ**
Trên mâm chẳng đủ*** lại không dừa
Nghênh xuân dăm vận thơ suông nhạt
Nguyên Đán năm này có khác xưa ?
*Sầu: Sầu riêng, ** Khổ: Khổ qua, ***Đủ: Đu đủ
Đâu Bóng Xuân Xưa
Bỗng đến lại đi, chỉ thế thôi!
Xuân xưa nỡ bỏ cả ta rồi
Trong chiều Nguyên đán sao cay lệ
Giữa phút Giao thừa chợt đắng môi
Bóng đã tàn theo cơn mộng điệp
Hồn chưa tỉnh với chút men đời
Ngoài hiên vẫn thoảng làn sương lạnh
Có lẽ đông còn nuối tuyết rơi!