NGUYỄN GIA KHANH
Độc Huyền Cầm
Thánh thót thinh không, động đất trời
Độc huyền cầm vọng khúc chơi vơi
Một dây tơ réo muôn ngàn nỗi
Nửa trái bầu ngân mấy vạn lời
Trầm bổng vương lòng con sóng giội
Đục trong chạm phím giọt sầu rơi
Đàn ai nức nở ngoài đêm vắng
Sỏi đá còn đau, huống nữa người !
Chiều
Chợt ánh dương tà níu gót chân
Ngựa xe đã nửa dốc trôi dần
Ta về dan díu tình nghiên bút
Thơ trải mơ màng mộng ái ân
Ngoảnh lại nào phai niềm thiết thạch
Bước đi sao nặng gánh phong trần
Thừa lương chửa ấm thân cô lữ
Thấp thoáng bên trời bóng cố nhân.