NGUYỄN GIA KHANH


Độc Huyền Cầm

 
Thánh thót thinh không, động đất trời
Độc huyền cầm vọng khúc chơi vơi
Một dây tơ réo muôn ngàn nỗi
Nửa trái bầu ngân mấy vạn lời
Trầm bổng vương lòng con sóng dội
Đục trong chạm phím giọt sầu rơi
Đàn ai nức nở ngoài đêm vắng
Sỏi đá còn đau, huống nữa người!

 
 

Lắng Tiếng Thời Gian

 
Lắng nghe hối hả bước thời gian
Gõ cửa, đêm trơ sắc úa tàn
Có phải vó câu người lữ thứ
Hay là phách nhịp khúc quan san
Niềm xa khó giữ dòng châu ứa
Bóng cũ khôn ngăn mộng điệp tràn
Thao thức thâu canh vò gối lạnh
Nén lòng mà bật tiếng cười khan.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh