NGUYỄN GIA KHANH
Độc Huyền Cầm
Vẳng nẻo đường sầu mấy khúc ngâm
Canh khuya thánh thót độc huyền cầm
Lời nào chẳng để chơi vơi dạ
Thức ấy càng làm bổi hổi tâm
Chạm một dây tơ ngàn tiếng nấc
Ban muôn ý Thánh* nửa bầu tầm
Bùi ngùi bỗng lão vương thêm tủi
Giữa quãng đời chiều chợt lặng câm.
(Bàng nữu)
* Sự tích đàn bầu: xưa có một người con gái, vì thương mẹ chồng nên cam chịu móc mắt thay mẹ để cúng hung thần. Thánh Mẫu động lòng thương xót tấm lòng hiếu thảo của nàng, nên ban cho nàng chiếc đàn 1 dây để đàn ca kiếm sống.
Ngẫm
Mở cả tâm tư bỗng vỡ hồn
Lần về cuộc mộng gối tay ôn
Bao phen bóng dáng vầy rời rã
Mấy gánh phong sương chịu dập dồn
Dẫu vẫn từng màng sân Ngọc Bội
Và rồi lại thẹn khách Kim Môn
Trong mơ thấy nhói niềm hồ thỉ
Chợt ngại chân xưa cũng đã chồn.