Giấc Xuân
Ai hiểu thấu lòng hỡi thế nhân
Đợi mong còn thắm mộng Châu Trần
Hoài mơ hiệp nghĩa lời non nước
Mãi nguyện chung tình cuộc ái ân
Mai trúc gửi thề trăng sáng ửng
Bướm hoa lồng ước dạ trong ngần
Dài thêm nỗi nhớ càng xa cách
Phai giấc chẳng nhòa nhạt sắc xuân.
Nghịch:
Xuân sắc nhạt nhòa chẳng giấc phai
Cách xa càng nhớ nỗi thêm dài
Ngần trong dạ ước lồng hoa bướm
Ửng sáng trăng thề gửi trúc mai
Ân ái cuộc tình chung nguyện mãi
Nước non lời nghĩa hiệp mơ hoài
Trần Châu mộng thắm còn mong đợi
Nhân thế hỡi lòng thấu hiểu ai.
Chẳng muốn thì xuân cũng cạn rồi
Ta đành ủ lại sắc tàn thôi
Ngoài song cửa cũ vài bông rụng
Trước mảnh vườn xưa một lão ngồi
Tiễn bạn hương thừa vương biếc cỏ
Đưa chiều rượu đủ chuốc mềm môi
Vần thơ vẫn đợi người năm ấy
Mộng thắm ngày nao bỗng trổ chồi.