NGUYỄN GIA KHANH
Hè Ơi!
(Thuận-Nghịch độc)
Ơi hè nhớ lại gợi người xa
Lạnh úa hồn hoang mộng hải hà
Rời rã bước đưa đường nắng nhuộm
Chứa chan mi đọng giọt châu sa
Vơi lòng bởi thẹn tình non nước
Tủi phận càng thương nét ngọc ngà
Trời đất cảm ngưng sầu hóa lệ
Khơi buồn chạnh bóng lẻ hoài ta.
Đọc nghịch:
Ta hoài lẻ bóng chạnh buồn khơi
Lệ hóa sầu ngưng cảm đất trời
Ngà ngọc nét thương càng phận tủi
Nước non tình thẹn bởi lòng vơi
Sa châu giọt đọng mi chan chứa
Nhuộm nắng đường đưa bước rã rời
Hà hải mộng hoang hồn úa lạnh
Xa người gợi lại nhớ hè ơi !