NGUYỄN GIA KHANH

 

Hòn Cuội
 

Có phải là ta giữa nẻo đời
Hay hòn đá trọ vệ đường thôi
Đà trơ phiến thạch còn lăn khóc
Dẫu nát niềm tương vẫn gượng cười
Mặc kẻ vô tình đem dẫm bước
Thây phường bất nghĩa mượn thề chơi
Đành trôi trong bể trầm luân mãi
Để hóa thành tôi một kiếp người.

 

Nỗi Nhớ Mùa Thu
 

 

Bên thềm lại dõi bóng người xưa
Chạnh lá vàng rơi mãi chẳng vừa 
Buổi ấy âm thầm trao nhịp thở
Đêm nào lặng lẽ ngóng trời mưa
Nhiều phen giấc mộng đành tan vỡ
Vắng bạn mùa trăng cũng để thừa
Những giọt ngâu buồn thêm tủi nhớ 
Mơ màng cánh nhạn đã về chưa.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh