NGUYỄN GIA KHANH
Hòn Vọng Phu
Trông người bóng tạc chốn thinh không
Cứ mặc sương chan kệ gió lồng
Một thuở ôm con hoài ngóng đợi
Muôn đời hóa thạch mãi chờ mong
U tình đã phải nhiều men đắng
Tục thế càng thêm lắm bụi hồng
Đứng giữa mây trời trơ dáng đá
Phơi cùng nắng hạ với mưa đông
Tìm Sao
Sông chiều sóng dội khúc tình ngơ
Chạnh kẻ buông chèo bỏ bến thơ
Bóng chiếc soi dòng xao xuyến đợi
Buồm đơn ngóng gió lẻ loi chờ
Khuôn trăng lại tủi mùa trăng mộng
Thế cuộc thêm ngùi nẻo cuộc mơ
Ngửa mặt hoàng hôn về lạnh ngắt
Ngàn sao vẫn thấy một sao mờ !