NGUYỄN GIA KHANH
Khắc Khoải Chiều Chớm Đông
Lạnh lẽo vương chiều buổi chớm đông
Ngùi quyên khắc khoải vọng bên đồng
Đôi nhành cúc nõn chờ bung nụ
Những cội mai gầy ngóng trổ bông
Cảnh cũ vầy thêm đầu bạc trắng
Hồn xưa ủ lại giấc phai hồng
Nghe từ quá vãng niềm hoang hoải
Biết nẻo xuân còn đợi nữa không?
Thơ Hàn Sĩ Tặng Vợ
Dẫu chẳng nhành hoa ướp ngọt ngào
Thương người sửa áo nặng lòng bao
Ngùi phiên chợ vắng đày thân liễu
Tủi quãng đồng xa cợt má đào
Xếp mảnh thuyền quyên vùi mộng huyễn
Cho hồn lãng tử dựng lầu cao
Dù đem bán cả danh hàn sĩ
Khó trả cùng ai, nghĩa dạt dào.