NGUYỄN GIA KHANH


Khúc Muộn

(Ngũ độ thanh, 1 Giao cổ đối, LTT, NTV)

 

Bất chợt từng đêm bỗng hỏi lòng

Ân tình chẳng lẽ thế là xong

Thuyền xưa lỡ mộng người xuôi bến

Cuộc huyễn tàn mơ kiếp đổi dòng

Giữa nẻo hoang đường  đang sóng cuộn

Nên hồn lả   trước trận cuồng phong

Trần Châu lạc bước đành dang dở

Bởi khép đời nhau một chữ tòng.

Nỗi Buồn Hè Đến

 

Thêm vài giọt đắng đủ tràn ly

Thuở ấy tình ai ngỡ diệu kỳ 

Mộng vỡ cho hồn ngao ngán tủi

Hoa tàn để bướm vội vàng đi

Buồn khi nhạn lảng đường phai bóng

Xót phận bèo trôi tuổi lỡ thì

Mỗi buổi sang hè xao xuyến đợi

Nên dòng kỷ niệm cứ hoài ghi.

An Nhiên

 

"...Hẹn với lợi danh ba chén rượu

Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ..."

               (Nguyễn Công Trứ) 

 

HẸN lòng nối lại những đường tơ

VỚI chuyện đời xem giống cuộc cờ

LỢI ấy như mù giăng lối mộng

DANH này tựa khói thoảng trời mơ

BA đào chẳng để phai tần tấn

CHÉN ngọc càng say thỏa bến bờ

RƯỢU chuốc cho hồn nghiêng ngả giỡn 

VUI CÙNG PHONG NGUYỆT MỘT BẦU THƠ.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh