NGUYỄN GIA KHANH
Mẹ!
Dáng mẹ ai ngồi giống mẹ ta!
Liêu xiêu vóc hạc dưới hiên nhà
Chờ con bóng đổ loang thềm vắng
Dõi mắt lòng vò ngóng nẻo xa...
Buổi đó Người về miền Cực lạc
Giờ đây cảnh hiện cõi Ta bà
Dường như thực ảo hòa trong mộng
Dạ luống bùi ngùi giọt lệ sa.