NGUYỄN GIA KHANH


                   
Mùa Xuân Muộn
 
Có một mùa xuân đến muộn màng
Vườn xoan buổi ấy đón ai sang
Đường xưa lại rụng đầy hoa tím
Chuyện cũ còn vương đắm mộng vàng
Ngóng mãi thuyền xa buồn bến vắng
Ôm hoài cánh úa lặng hồn hoang
Thương con bướm nhỏ vờn ngơ ngác
Chửa kịp thành đôi đã lỡ làng.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh