NGUYỄN GIA KHANH

 
Ngẫm Cuộc Phù Sinh
 
Phong trần mấy độ ngẫm mà ghê
Bỗng thấy trời xa một nẻo về
Bản ngã tuy còn xanh giấc điệp
Cơ đồ vẫn chửa chín nồi kê
Tàn canh chợt hiểu ngày đang tới
Tiếc nỏ vừa buông hạn đã kề
Lại nghĩ thân này khi vứt bỏ
Kim tiền cũng quẳng xuống bờ mê.

Nhạt Sắc Thiều Quang
 
Ngoảnh lại mùa xuân đã hết ngày
Hiên chiều ngẫm cảnh có gì hay
Ngoài sân lửa hạ khơi niềm ấy
Giữa ngực buồng tim ủ bóng này
Cứ tưởng hoa còn hương nhụy dỗ
Đâu ngờ bướm chẳng mộng hồn say
Thiều quang sắc cũng dần phai nhạt
Mặc cảm lòng nên khó giãi bày.

Nhớ Ngọn Lửa Mùa Đông

 
Vẫn nhớ nhung hoài ngọn lửa đông
Thềm ai hẹn sưởi khách tang bồng
Khơi chiều viễn xứ chờ tin nhạn
Để gió vô tình trỗi nhạc thông
Lệ dẫu cay xè đôi mắt đỏ
Lòng sao nhạt thếch mảnh tơ hồng
Trông về cổ độ nghe hồn vỡ
Sáo nỡ bay hoài bỏ mặc sông.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh