NGUYỄN GIA KHANH
Ngóng Trông
(Thuận-Nghịch độc)
Xa vắng bấy mùa mấy ngóng trông
Lối giăng sầu mộng ngẩn ngơ lòng
Nhòa sương khói phủ mờ trăng hạ
Vấy gió mưa về lạnh bến đông
Pha đắng giọt buồn dâng quán lẻ
Mượn vui niềm tủi chạm môi hồng
Ngà say chuốc cạn bầu cho đã
Ta với bóng chiều quặn nhớ mong.
Đọc nghịch:
Mong nhớ quặn chiều bóng với ta
Đã cho bầu cạn chuốc say ngà
Hồng môi chạm tủi niềm vui mượn
Lẻ quán dâng buồn giọt đắng pha
Đông bến lạnh về mưa gió vấy
Hạ trăng mờ phủ khói sương nhòa
Lòng ngơ ngẩn mộng sầu giăng lối
Trông ngóng mấy mùa bấy vắng xa.
(Thuận-Nghịch độc)
Xa vắng bấy mùa mấy ngóng trông
Lối giăng sầu mộng ngẩn ngơ lòng
Nhòa sương khói phủ mờ trăng hạ
Vấy gió mưa về lạnh bến đông
Pha đắng giọt buồn dâng quán lẻ
Mượn vui niềm tủi chạm môi hồng
Ngà say chuốc cạn bầu cho đã
Ta với bóng chiều quặn nhớ mong.
Đọc nghịch:
Mong nhớ quặn chiều bóng với ta
Đã cho bầu cạn chuốc say ngà
Hồng môi chạm tủi niềm vui mượn
Lẻ quán dâng buồn giọt đắng pha
Đông bến lạnh về mưa gió vấy
Hạ trăng mờ phủ khói sương nhòa
Lòng ngơ ngẩn mộng sầu giăng lối
Trông ngóng mấy mùa bấy vắng xa.