NGUYỄN GIA KHANH 

 

Như là Hạt Cát
 

Soi lòng dẫu thoảng vết lằn đau
Ủ thắm hồn xưa ngỡ nhạt màu
Bức họa tràn hoa dù đã đổ
Mi chiều rớm lệ hãy cùng lau
Vì cơn gió mãi giăng buồm mộng
Để sóng đời luôn vỗ mạn tàu
Giữa biển ta làm đôi hạt cát
Sau mùa bão tố lại tìm nhau.

 


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh