NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Niềm Đông

Thuận:

Quê chiều nhuộm bấc gọi mùa sang
Ngóng rã rời đông bủa xóm làng
Về vội khách thưa đò cuối bến
Xuống dần trăng chạnh kẻ đầu giang
Kê mơ cợt mãi đêm nhòa nhạt
Điệp mộng đùa thêm cảnh võ vàng
Bề bộn gió vương trời giá buốt
Tê buồn nỗi nhớ nặng lòng mang.

 

Nghịch:
 

Mang lòng nặng nhớ nỗi buồn tê
Buốt giá trời vương gió bộn bề
Vàng võ cảnh thêm đùa mộng điệp
Nhạt nhòa đêm mãi cợt mơ kê
Giang đầu kẻ chạnh trăng dần xuống
Bến cuối đò thưa khách vội về
Làng xóm bủa đông rời rã ngóng
Sang mùa gọi bấc nhuộm chiều quê.

 

Cảnh Sầu Đông

Thuận:

Đông đến lại sầu cảnh xóm thôn
Cóng tê thêm lạnh thấm se hồn
Phòng len gió bủa sương vầy chốn
Bóng cuộn mây lùa sắc ám hôn
Trông xót lệ chờ xuân đến muộn
Vọng xa chùa điểm mõ khơi buồn
Lòng ngơ ngẩn đợi sầu đêm thuỗn 
Mong mỏi nắng hồng mộng khởi luôn.

 

Nghịch:
 

Luôn khởi mộng hồng nắng mỏi mong
Thuỗn đêm sầu đợi ngẩn ngơ lòng
Buồn khơi mõ điểm chùa xa vọng
Muộn đến xuân chờ lệ xót trông
Hôn ám sắc lùa mây cuộn bóng
Chốn vầy sương bủa gió len phòng
Hồn se thấm lạnh thêm tê cóng
Thôn xóm cảnh sầu lại đến đông.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh