NGUYỄN GIA KHANH

 

Ơn Thầy
 

Nếu phải vần xoay cả đất trời
“Ơn Thầy” ! hai tiếng vẫn trong tôi
Bao năm vở khép tình hoài đọng
Bấy độ hè đi mộng mãi bồi
Tóc dẫu hòa sương cùng một thuở
Chim đà sải cánh với ngàn nơi
Đò ngang mấy lượt người qua bến
Biết có còn ai nhớ nghĩa đời ?

 

Tình Ngơ
(Thuận nghịch độc)

Đêm cùng thức họa bút dìu thơ
Vắng lặng đường xa bóng mịt mờ
Thềm đợi bước xưa người ngóng kẻ
Gối tìm hương cũ mộng lồng mơ
Êm nào gió lạnh sương vầy ngõ
Động mãi thuyền đau sóng vỗ bờ
Mềm lả chuốc say hồn đối cảnh
Thêm sầu nỗi ấy cuộc tình ngơ ...

 

Đọc nghịch:

Ngơ tình cuộc ấy nỗi sầu thêm
Cảnh đối hồn say chuốc lả mềm
Bờ vỗ sóng đau thuyền mãi động
Ngõ vầy sương lạnh gió nào êm
Mơ lồng mộng cũ hương tìm gối
Kẻ ngóng người xưa bước đợi thềm
Mờ mịt bóng xa đường lặng vắng
Thơ dìu bút họa thức cùng đêm ...


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh