NGUYỄN GIA KHANH


Phai Mộng Tấn Tần
(Thuận nghịch độc)
 
Người trả lại đây mộng Tấn Tần
Cảnh vầy hoa cũ lối tàn xuân
Khơi sầu nỗi quạnh hiên chờ mãi
Lỡ ghé thuyền xưa bến lặng dần
Trời đất nhuộm sương chiều ruổi nhạn
Bóng hình hoen lệ buổi rời chân
Vơi đầy cuộc hẹn vừa ba tháng
Cười nói gượng vui phút bạn gần.
 
Đọc ngược:
 
Gần bạn phút vui gượng nói cười
Tháng Ba vừa hẹn cuộc đầy vơi
Chân rời buổi lệ hoen hình bóng
Nhạn ruổi chiều sương nhuộm đất trời
Dần lặng bến xưa thuyền ghé lỡ
Mãi chờ hiên quạnh nỗi sầu khơi
Xuân tàn lối cũ hoa vầy cảnh
Tần Tấn mộng đây lại trả người.

Nhạt Sắc Thiều Quang

 
Ngoảnh lại mùa xuân đã hết ngày
Hiên chiều ngẫm cảnh có gì hay
Ngoài sân lửa hạ khơi niềm ấy
Giữa ngực buồng tim ủ bóng này
Cứ tưởng hoa còn hương nhụy dỗ
Đâu ngờ bướm chẳng mộng hồn say
Thiều quang sắc cũng dần phai nhạt
Mặc cảm lòng nên khó giãi bày.

Vị Khách Không Mời

 
Cũng chẳng chờ lâu đến một ngày
"Em" vừa gõ cửa ngại ngùng thay
Lòng xao xác tựa mùa xuân vỡ
Cảnh rã rời như chốn ngục đày
Chắc quỷ giăng đầy bao ngõ mộng
Nên đời phải vắng những vòng tay
Cài then bỗng sặc mùi Cô Vít
Vị khách nào mong...hãy trở giày!

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh