NGUYỄN GIA KHANH
 QUY Y
  
 Đã hiểu từ đây áo nhuộm sòng
  Em tìm cửa Phật giữ hồn trong
  Màu hoa phượng cũ còn lưu dấu
  Tiếng kệ chùa xa vẫn thoảng lòng
  Bỏ chốn Ta Bà tay nhẹ vẫy
  Gieo mùa Bát Nhã phận thầm mong
  Thuyền xưa lại ghé bờ Tam Bảo
  Gột gánh phù du thả giữa dòng.
  
  VỘI VÃ BƯỚC THU
  Thu bước vội vàng, lá nhẹ trôi
  Vắng ai buồn đợi thẩn thơ ngồi
  Mù sương khuất nhạn vời xa nẻo
  Lạnh gió se chiều thoảng đắng môi
  Ru mộng khúc sầu tơ lặng mãi
  Rụng hoa nhành úa cảnh trơ rồi
  Chừ sao biết gửi lời nhung nhớ ?
  Thư lệ đẫm lòng chuốc cút côi.
  
  Đọc nghịch:
  
  Côi cút chuốc lòng đẫm lệ thư
  Nhớ nhung lời gửi biết sao chừ ?
  Rồi trơ cảnh úa nhành hoa rụng
  Mãi lặng tơ sầu khúc mộng ru
  Môi đắng thoảng chiều se gió lạnh
  Nẻo xa vời nhạn khuất sương mù
  Ngồi thơ thẩn đợi buồn ai vắng
  Trôi nhẹ lá vàng, vội bước thu.
  
  TỪ TẠ MỘNG XƯA
  Em từ tạ bởi mộng vàng phai
  Khép lại hồn xưa cửa vội cài
  Rèm lặng bóng trăng thềm trở gió
  Liễu vầy thân ngọc dáng sầu mai
  Xem ngần ngại dẫu thư mờ tỏ
  Rỏ sụt sùi tuy lệ vắn dài
  Thèm mãi cứ mơ dù huyễn ái
  Đem lòng nguyện hứa đã vì ai...
  
  Đọc ngược :
  
  Ai vì đã hứa nguyện lòng đem...
  Ái huyễn dù mơ cứ mãi thèm
  Dài vắn lệ tuy sùi sụt rỏ
  Tỏ mờ thư dẫu ngại ngần xem
  Mai sầu dáng ngọc thân vầy liễu
  Gió trở thềm trăng bóng lặng rèm
  Cài vội cửa xưa hồn lại khép
  Phai vàng mộng bởi tạ từ em.