NGUYỄN GIA KHANH


Thời Gian Nỡ Cợt
 
Mỗi bận ngồi trông gió chuyển mùa
Con thuyền kỷ niệm giữa dòng khua
Càng nghe hạ mấy lần ve đổ
Mới hiểu đời bao trận bão lùa
Chạnh giấc mơ dài tim ủ nỗi
Xe tàn ngựa mỏi chững vòng đua
Hàn sương trắng dã trên đầu bạc
Chẳng lẽ thời gian ghé cợt đùa?

Trăng Mộng

 
Đêm tàn ủ mộng gửi cùng ai
Cửa trước lồng trăng tỏa các đài
Mềm dáng liễu xinh càng ngắm bậu
Ướt chiều mưa lạnh vẫn kề vai
Thêm sầu ngóng hạ sen hồ thoảng
Lại nhớ về em thuở bím cài
Thềm động gót tiên dường nhẹ bước
Êm lòng dỗ nguyệt bóng nào phai.
 
Đọc ngược :
 
Phai nào bóng nguyệt dỗ lòng êm
Bước nhẹ dường tiên gót động thềm
Cài bím thuở em về nhớ lại
Thoảng hồ sen hạ ngóng sầu thêm
Vai kề vẫn lạnh mưa chiều ướt
Bậu ngắm càng xinh liễu dáng mềm
Đài các tỏa trăng lồng trước cửa
Ai cùng gửi mộng ủ tàn đêm.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh