NGUYỄN GIA KHANH

 
Trải Lòng
 
Giữa nẻo trần ai lắm gập ghềnh
Soi từng mất được cũng buồn tênh
Vì ham rượu đắng mà say chỏng
Bởi gượng thềm cao mới ngã kềnh
Cuộc lữ bao lần trêu tuổi đá
Tang bồng một thuở trút dòng kênh
Dù cho trước biển đầy giông bão
Sóng cả thuyền manh vẫn dập dềnh.

Có Một Mùa Xoan Nở

 
"Người đi bỏ lại vườn xoan ấy
Để cánh tàn phai lặng lẽ chiều"
(Tô Hoàng Nam)
 
NGƯỜI chẳng đành gương phủ nhiễu điều
ĐI rồi...kỷ niệm nỡ lòng thiêu
BỎ quên nẻo cũ đường hoen nắng
LẠI tủi trời xưa gió lạc diều
VƯỜN vẫn âm thầm xanh lối mộng
XOAN còn khắc khoải tím hồn yêu
ẤY ai lỡ hẹn từ xuân trước
ĐỂ CÁNH TÀN PHAI LẶNG LẼ CHIỀU .

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh