Tri Kỷ
Nặng gánh ân tình mãi gửi ai
Dù cho tháng rộng lẫn năm dài
Men sầu đối ẩm tuy vừa nhạt
Giấc mộng tương phùng vẫn chửa phai
Ngỡ lại nghe đàn, Chung Tử ấy
Dường thêm hiểu dạ Bá Nha này (*)
Ta người nguyện ước thành tri kỷ
Để những hương đời khó một mai.
(*)Chung Tử Kỳ ở đời Xuân Thu là người tài nghe âm nhạc. Một hôm Bá Nha ngồi gảy đàn, bụng nghĩ trên núi, thì Tử Kỳ khen: "Tiếng đàn chót vót như núi cao...", khi Bá Nha đánh đàn đang nghĩ dưới sông, Tử Kỳ lại khen:"Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy..." .Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha dứt dây, đập đàn và bảo rằng : "Trong thiên hạ không còn ai nghe được đàn ta nữa"
Khắc khoải triền mê mộng ngỡ chìm
Ta ngồi ủ ấm lại buồng tim
Thềm xưa thiếu mẹ bao lần dõi
Nẻo cũ thừa hương bấy lượt tìm
Dẫm bóng trên đường toan bỏ cuộc
Neo đời giữa biển há mò kim
Dù chân ngựa đã ngừng rong ruổi
Một tiếng cười khan vẫn phải ghìm.