NGUYỄN GIA KHANH
Về Quê
Cuối buổi tàn xuân tình vẫn giục
Trên đường thả gót mộng còn đưa
Hồn vương dáng mẹ thềm khuya dõi
Nẻo cũ lồng trăng rợp bóng dừa
Lạnh cỏ sương chiều giăng ngõ trước
Bên cầu thoảng áo lụa người xưa
Vừa nghe dạ ấm mùa đông đủ
Bỗng chạnh lòng đau cảnh thiếu thừa.