NGUYỄN GIA KHANH
Xa Rồi Dĩ Vãng
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi".
ĐẬP bình rượu cũ tiếc đầy vơi
CỔ xúy người xưa đã cạn lời
KÍNH vỡ mong hồn soi kiếm dấu
Ra thềm ngóng bạn nhớ mùa chơi
TÌM hương kỷ niệm ru tình huyễn
LẤY cảnh hoàng hôn dỗ mộng ngời
BÓNG ngả ta về bên ngõ lặng
XẾP TÀN Y LẠI ĐỂ DÀNH HƠI.
Quỳnh…!
Song cài bóng nguyệt khiến quỳnh mơ
Cảnh với tình sao khó hững hờ
Lòng dậy sóng yêu nà nuột dáng
Bút hòa hương mộng dạt dào thơ
Hong vàng ánh ngọc trăng sờ sững
Xõa trắng chùm huê cánh thẫn thờ
Phòng thoảng khẽ đưa mùi tỏa ngát
Trong ngần sắc tục… khách hồn trơ.
Đọc ngược:
Trơ hồn khách tục… sắc ngần trong
Ngát tỏa mùi đưa khẽ thoảng phòng
Thờ thẫn cánh huê chùm trắng xõa
Sững sờ trăng ngọc ánh vàng hong
Thơ dào dạt mộng hương hòa bút
Dáng nuột nà yêu sóng dậy lòng
Hờ hững khó sao tình với cảnh
Mơ quỳnh khiến nguyệt bóng cài song.
Thắm Mộng Đưa Đò
Thắm Mộng Đưa Đò
Xanh hoài mộng ấy thuở đò đưa
Chép lại vần thơ ý nảy vừa...
Cành trĩu quả dâng người xới cội
Hạt đầy bông trổ lúa nhờ mưa
Canh trường thức soạn văn bài đủ
Ngọc sáng mài khơi trí lễ thừa
Lành nghiệp ủ thêm dày bụi phấn
Danh ngời mãi thắm nghĩa thầy xưa.
Đọc ngược :
Xưa thầy nghĩa thắm mãi ngời danh
Phấn bụi dày thêm ủ nghiệp lành
Thừa lễ trí khơi mài sáng ngọc
Đủ bài văn soạn thức trường canh
Mưa nhờ lúa trổ bông đầy hạt
Cội xới người dâng quả trĩu cành
Vừa nảy ý thơ vần lại chép
Đưa đò thuở ấy mộng hoài xanh.