NGUYỄN GIA KHANH

 
XUÂN ĐỪNG VỘI GHẸO
 
Nghèo đừng vội ghẹo khách văn chi
Tết đến tuy đây chẳng đủ gì
Vẫn ẵm đào tàn đang xuống giá
Cùng gùi rượu nhạt để nâng ly
Đôi câu đối khuyết làm quà "thọ"
Mấy tứ thơ suông tặng lộc "xì"
Cứ chúc người đời bao mật ngọt
Còn mình chén đắng lại nhâm nhi.
 
XUÂN HẾT
 
Ma tình vẫn nhát chỉ mình ta
Già ám hoài nên chẳng dám à
Bứt giỏ hoa tàn duyên bỏ dứt
Sa cầu mộng vỡ giọng sầu ca
Vội cài cửa ngắm mai vài cội
Mà nhột lòng mơ cảnh một nhà
Tết hưởng chưa tròn xuân tưởng hết
Ra phòng ngóng bậu lệ ròng pha.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh