NGUYỄN GIA KHANH


Bến Tình
 

Ngang đò chuyến ấy buổi chiều nghiêng
Bến đợi người xa sóng vỗ thuyền
Vàng nhuộm ráng mây vờn gió thoảng
Tím hòa sông mộng lướt dòng xuyên 
Sang cùng lối hẹn nên hoài đắm
Bước tiếp đường mơ cứ mãi phiền
Tràn ngập sắc yêu trời tỏa nắng
Than hồng vẫn rực lửa tình duyên.

Ủ Lại Mộng Lòng

 

Ta cùng ủ lại mộng chiều phai
Bước lỡ đành duyên để nhớ hoài
Ngà ngọc dỗ em đời trải gấm
Đá vàng ôm kẻ áo sờn vai
Qua mùa khiến chạnh trăng mờ tỏ
Tủi dạ làm hoen lệ vắn dài
Là lượt dáng xưa người vắng mãi
Xa mờ mịt bóng dõi về ai.
 
Đọc ngược:
 
Ai về dõi bóng mịt mờ xa
Mãi vắng người xưa dáng lượt là
Dài vắn lệ hoen làm dạ tủi
Tỏ mờ trăng chạnh khiến mùa qua
Vai sờn áo kẻ ôm vàng đá
Gấm trải đời em dỗ ngọc ngà
Hoài nhớ để duyên đành lỡ bước
Phai chiều mộng lại ủ cùng ta.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh